Điều 2: Đối với anh đâu là điều quan trọng nhất?
Suốt cả cuộc đời, con người ta luôn đi kiếm tìm một thứ gì đó. Chạy theo tiền bạc, danh vọng. Theo đuổi cái gọi là đam mê, hoài bão... Nhưng có bao giờ anh tự hỏi mình, rằng đối với anh đâu là điều quan trọng nhất trong cuộc sống này chưa?
Đối với em, sức khỏe là điều quan trọng nhất. Có cả nghìn lý do để em luôn lựa chọn nó khi buộc phải cân nhắc và đưa ra quyết định. Em ví dụ nhé :)
Ngày em còn nhỏ, em hay ốm vặt. Chỉ cần thời tiết hơi thay đổi chút là y rằng em hắt hơi, sổ mũi hoặc gì đó. Rất chi là này nọ. Có lần em ốm nặng. Nhìn bố mẹ em chăm sóc em mà em buồn lắm. Em tự hỏi không lẽ mình mãi là con gà công nghiệp quanh quẩn trong cái chuồng gà với 1 đàn gà. Cơm dâng tận mồm. Mưa chẳng đến mặt. Nắng chả đến đầu. Đem thả vào rừng chắc nghẻo luôn. Rồi từ đó em dậy sớm hơn. Em thức dậy từ 5h sáng mỗi ngày để tập thể dục. Em hay tập aerobic. Vì nhạc nó hay, sôi động. Em tập mà cứ nhún nhảy theo. Hay lắm, Hôm nào em tập cho mà coi hí hí.
Tập luyện. Rồi em ăn nhiều hơn. Từ đó tới nay em ít ốm vặt hơn. Cũng thấy mình khỏe hơn bao nhiêu. Không tin hôm nào vật tay thử coi. Anh thua chắc hihe. Để anh thấy rằng. Có thể con người sinh ta không được khỏe mạnh. Nhưng sự rèn luyện tốt sẽ giúp mình cải thiện vấn đề. Ít nhất thì mỗi ngày trôi qua nó cũng đang tốt hơn lên. Tạm thế cũng vui rồi anh nhỉ...
Ngày lên Hn, em giống con gà công nghiệp bị lạc vào rừng. Cho đến hôm nay cuốn theo công việc. Có những hôm em trắng đêm vì delay. Em mệt mỏi đến nỗi chỉ cần ngả lưng một cái là em ngủ luôn 24h rồi. Không biết em có phải là người cẩu thả không. Nhưng bé tới giờ em không bao giờ chải tóc. Gội đầu xong dùng bàn tay vuốt vuốt là nó thẳng tưng à. Những ngày qua em luôn trong tình trạng thiếu ngủ. Sáng dậy vội vàng túm cái dây buộc cái tóc lại. Lau qua cái mặt... Rồi lựa bộ đồ xách cặp tới công ty. Nhiều hôm em nằm ngủ lăn lóc trên bàn làm việc. Hôm chủ nhật vừa rồi hoàn thành 1 dự án. Em dành cả 1 ngày chỉ để xem lại mình, xem lại cách sinh hoạt và làm việc của mình. Em quyết định không nhận thêm 1 dự án nào nữa. Em có thể kiếm được nhiều tiền. Nhiều hơn nữa. Nhưng nếu cứ đà này thì em kiếm tiền chỉ để đi viện thôi. Và em dừng lại. Không nhận thêm việc nữa.
Hôm nay em gọi anh dậy sớm. Anh gật gù rồi có khi lại ngủ tiếp. Cơ mà dần rồi sẽ quen thôi anh. Có thể anh nghĩ em bi quan. Nhưng tính trung bình như này. Mỗi người có khoảng 60 năm để sống. Thì em đã sống được 25 năm rồi. Trong 35 năm còn lại em dành bao nhiêu thời gian để ngủ, để làm, để chăm sóc con cái, gia đình... Rồi em nghĩ. Mỗi người có một mục tiêu. Xuất phát điểm có thể khác nhau, nhưng nếu cố gắng và tăng tốc, em sẽ đạt được nó sớm hơn. Em sẽ trở nên giàu có vì em có nhiều thời gian để tận hưởng cuộc sống. Em lại giàu có hơn khi em có một cơ thể khỏe mạnh và biết chăm sóc mình khỏe mạnh. Anh thấy chưa? Em giàu chưa :3
Dài lòng và lan man quá. Anh đọc có hiểu gì không?
Thôi em làm tiếp đây. Người ta nói không quá tam ba bận. Lớn rồi mà còn ì ạch. Em gọi tới lần thứ 3 mà còn ì ạch không dậy thì đừng hỏi. Im lặng là thứ đáng sợ nhất mà em từng biết. Em sẽ dùng nó để trừng trị anh :3
Có khi nào anh tự hỏi mình, đâu là điều quan trọng nhất trong cs? |
Ngày em còn nhỏ, em hay ốm vặt. Chỉ cần thời tiết hơi thay đổi chút là y rằng em hắt hơi, sổ mũi hoặc gì đó. Rất chi là này nọ. Có lần em ốm nặng. Nhìn bố mẹ em chăm sóc em mà em buồn lắm. Em tự hỏi không lẽ mình mãi là con gà công nghiệp quanh quẩn trong cái chuồng gà với 1 đàn gà. Cơm dâng tận mồm. Mưa chẳng đến mặt. Nắng chả đến đầu. Đem thả vào rừng chắc nghẻo luôn. Rồi từ đó em dậy sớm hơn. Em thức dậy từ 5h sáng mỗi ngày để tập thể dục. Em hay tập aerobic. Vì nhạc nó hay, sôi động. Em tập mà cứ nhún nhảy theo. Hay lắm, Hôm nào em tập cho mà coi hí hí.
Tập luyện. Rồi em ăn nhiều hơn. Từ đó tới nay em ít ốm vặt hơn. Cũng thấy mình khỏe hơn bao nhiêu. Không tin hôm nào vật tay thử coi. Anh thua chắc hihe. Để anh thấy rằng. Có thể con người sinh ta không được khỏe mạnh. Nhưng sự rèn luyện tốt sẽ giúp mình cải thiện vấn đề. Ít nhất thì mỗi ngày trôi qua nó cũng đang tốt hơn lên. Tạm thế cũng vui rồi anh nhỉ...
Mọi thứ đang tốt lên mỗi ngày từ những cố gắng nhỏ nhất |
Hôm nay em gọi anh dậy sớm. Anh gật gù rồi có khi lại ngủ tiếp. Cơ mà dần rồi sẽ quen thôi anh. Có thể anh nghĩ em bi quan. Nhưng tính trung bình như này. Mỗi người có khoảng 60 năm để sống. Thì em đã sống được 25 năm rồi. Trong 35 năm còn lại em dành bao nhiêu thời gian để ngủ, để làm, để chăm sóc con cái, gia đình... Rồi em nghĩ. Mỗi người có một mục tiêu. Xuất phát điểm có thể khác nhau, nhưng nếu cố gắng và tăng tốc, em sẽ đạt được nó sớm hơn. Em sẽ trở nên giàu có vì em có nhiều thời gian để tận hưởng cuộc sống. Em lại giàu có hơn khi em có một cơ thể khỏe mạnh và biết chăm sóc mình khỏe mạnh. Anh thấy chưa? Em giàu chưa :3
Hi he he |
Thôi em làm tiếp đây. Người ta nói không quá tam ba bận. Lớn rồi mà còn ì ạch. Em gọi tới lần thứ 3 mà còn ì ạch không dậy thì đừng hỏi. Im lặng là thứ đáng sợ nhất mà em từng biết. Em sẽ dùng nó để trừng trị anh :3
Em vui là đièu quan trọng nhất đấy ngôCs ạ
Trả lờiXóa