Tôi 25

25 tuổi - Không quá đầy cũng chẳng quá vơi. Con người ta đủ chín muồi để hình dung về bức tranh cuộc sống muôn màu. Đứng trước tiền tài, sự nghiệp, và đàn ông. Họ biết cân nhắc cái gì trước, cái gì sau. Người coi đó là sự chín chắn, Người nghĩ đó là sự toan tính nhỏ nhặt. Tôi thì nghĩ đơn giản. Ai sống mà chả có ước mơ. 

uoc mo cua huong nguyen
Ai sống trên đời cũng cần có 1 ước mơ
Từ xa xưa, người phụ nữ đã được ví như tấm lụa đào, hạt mưa sa... Bản thân họ từ khi sinh ra đã mặc định mình là một cái gì đó thật bé nhỏ, phụ thuộc và có phần cam chịu. Tại sao vậy? Là do xã hội bất công. Do quan niệm cổ hủ. Hay do chính người phụ nữ cũng bằng lòng với số phận? 

Đàn ông  - Hai tiếng ấy được cất lên đầy tự hào và bản lĩnh. Ừ. Mà tôi cũng thấy vậy. Bởi chính bản thân tôi cũng luôn khao khát mình sinh ra là 1 thằng đàn ông mà. Tôi sẽ không sợ hãi khi tuổi xuân đang trôi qua mà chưa được anh chàng nào đó rước lên xe hoa. Tôi có thể chủ động bày tỏ tình cảm với cô gái mà tôi thích. Tôi sẽ thỏa sức tán tỉnh họ mà chả bao giờ lo về chuyện thiệt thòi. Tôi sẽ có nhiều thời gian phấn đấu cho sự nghiệp. Hay cùng lũ bạn quẩy tưng bừng trên bàn nhậu. Chẳng cần lo 11h đêm chưa về thì sẽ ra sao...Nghĩ đến đó thôi cũng đủ thấy là đàn ông thích rồi. 


dan ong dao hoa
Tôi luôn ước mình sinh ra là 1 người đàn ông
Nhưng có để làm gì, vì mấy ai sinh ra được quyết định giới tính của mình. Mặn chát. Ánh mắt đượm buồn. Nhìn xa xăm và suy nghĩ. Rồi lặng im nhìn cuộc sống trôi qua với bao muộn phiền. Một tình yêu lâu năm bòn rút tuổi thanh xuân của cô gái trẻ. Để rồi đau đớn nhận ra người đàn ông đó không hề xứng đáng. Nụ cười không còn khúc khích  ngây ngô. Cuộc sống không còn là bức tranh màu hồng. Như một vở kịch. Chỉ đến khi hạ màn. Người ta mới biết được kết cục của nó. 


ki niem man dang
Như 1 vở kịch...Chỉ đến khi hạ màn người ta mới biết được kết cục của nó
Trong căn phòng vắng còn vương chút tình cạn. Thân xác hao gầy. Cào cấu những kỉ niệm. Rồi tự hằn lên da thịt mình những vết thương rỉ máu. Nó dặn mình phải cố. Sẽ không ai thấy nó khóc. Chẳng ai thấy nó hờn. Rồi sớm mai khi mở cánh cửa ấy ra, ngắm ánh nắng nhuộm vàng cả một vùng trời. Ấm áp. Nó sẽ lại mỉm cười và bắt đầu một ngày mới. Rạng rỡ ! 



Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Link Sửa Máy In

Báo Nước Ngoài Viết Về Cốp Pha Việt

Minh An Window Entity Pro